“LuHan”. Lúc sau đông quá, chiếc cốc giấy có chữ “LuHan” của tôi bị rơi
mất. Hôm đó chúng tôi còn đi chơi rất nhiều nơi, tới khuya mới về tới
khách sạn. Tới lúc này tôi mới biết, hóa ra Mr. Bu đã bảo vệ chiếc cốc giấy
của anh vô cùng cẩn thận.
Mồ hôi trên tay Mr. Bu khiến chiếc cốc giấy đặc biệt ấy có phần mềm đi.
Mặc dù chờ tôi lâu đến mức đói sắp ngất vì tụt huyết áp, anh cũng không
hề ăn chiếc bánh quy hình con hươu của tôi.
Có một lần, chúng tôi xếp hàng để chụp ảnh với chiếc hòm thư Ngoại
Than danh tiếng lẫy lừng đã từng xuất hiện trong phim của Lộc Hàm. Cả
một hàng dài suốt từ đầu phố đến cuối phố chỉ có vài chàng trai, vậy nên
hình ảnh Mr. Bu càng trở nên nổi bật,
Có vài cô gái tiến đến bắt chuyện, “Hello, anh cũng hâm mộ Lộc Hàm
sao? Có thể add Wechat được không? Anh đã có bạn gái chưa?”.
Anh rất điềm nhiên giơ chiếc nhẫn cưới trên tay lên.
Tối hôm đó, bàn tay đeo nhẫn cưới ấy đã lên mạng giúp tôi giành giật
postcard Tiểu Lộc đứng bên hòm thư siêu “hot”, tiếc là không lấy được.
Hôm sau khi tôi tỉnh giấc đã không thấy anh đâu rồi. Tôi gọi điện, anh nói,
“Anh đang xếp hàng ở bưu điện, chỗ này còn 900 bản giới hạn nữa”.
043.
Tôi không hay lưu giữ mấy kỷ vật tình yêu, nhưng cũng có một vài thứ
đồ lưu niệm muốn lưu giữ. Hồi cấp hai, thầy giáo tiếng Anh thường hay
cho chúng tôi làm bài nghe viết, sau khi viết xong thì sẽ để học sinh tự
chấm điểm cho nhau. Năm đó, người chấm bài cho tôi là cậu bạn mà tôi
thầm mến. Chữ viết trong vở tiếng Anh của cậu ấy rất đẹp, trang giấy xé từ