vở bài tập của cậu ấy, tôi vẫn không nỡ vứt đi. Sau này, trong lúc dọn dẹp
đồ đạc, nó đã bị Mr. Bu lôi ra.
Tối hôm đấy anh hỏi tôi, “Em có còn nhớ cậu nam sinh đó thế nào
không?”.
“Không nhớ nữa.”
“Em chắc chứ?”
“Em chắc chắn!”
“Cậu ta trông giống idol nào của em?”
“Tỉnh Bách Nhiên.”
“Vậy còn nói là không nhớ sao!”
044.
Lướt weibo thấy Ngô Diệc Phàm đã nhuộm màu tóc mới, tôi cũng muốn
mua thuốc nhuộm tóc, nhưng Alipay của tôi hết tiền rồi, đành xin viện trợ
từ “đại gia”.
“Ông xã, em muốn nhuộm tóc trắng cho giống idol. Anh cho em tiền đi.”
“Tiền tiền tiền… đã đủ chưa?”
“Anh không cho em tiền đúng không? Đã thế tối nay em không về nhà
nữa, em sẽ chờ ở sân bay cả đêm để đón idol!”