Mr. Bu cảm thấy tôi đang gây sự vô cớ, “Anh không làm việc thì lấy đâu
ra tiền đưa em đi ăn một bữa vài nghìn tệ thế này cơ chứ?”.
Thế là hai chúng tôi cãi nhau to.
Đến sân bay Narita, suýt nữa là chúng tôi ứng luôn với câu nói “Chia tay
ở Narita” rồi. Nhưng trước khi đòi chia tay, đột nhiên tôi lại nhớ về một
cảnh tượng.
Trước khi cưới nhau, chúng tôi đều rất khó khăn, phải thuê phòng trọ
đơn, không có điều hòa, muỗi chui cả vào màn. Tôi lay anh dậy, anh mắt
nhắm mắt mở bò dậy đập muỗi, trước khi bật đèn còn lấy chăn che mắt cho
tôi đỡ chói mắt.
Đợi đến khi tôi đã quen với ánh sáng, bỏ chăn ra, thì thấy anh đứng bên
giường, nghiêm túc căng mắt lên tìm muỗi.
Khi đó chúng tôi còn chẳng có bàn ăn, phải lấy bàn laptop đặt trên
giường để ăn cơm. Bây giờ nhớ lại, cảm thấy như chuyện đã xưa lắm rồi.
Vì thế tại sân bay Narita, tôi chủ động xin lỗi anh, “Xin lỗi, em đã gây sự
vô cớ rồi”.
“Không sao”, anh nói, “Từ sau khi ở bên em, anh không dám phạm sai
lầm, mỗi bước đi đều vô cùng cẩn trọng. Nhưng anh dè dặt, gò bó mình
như vậy cũng chỉ vì anh muốn em có thể sống tự do hơn, thoải mái hơn, vô
lý hơn một chút”.
Tôi đã không thể nói được lời nào nữa rồi.
053.