Trong những năm tháng gian khổ ấy, có một hôm tuyết rơi dày đặc,
chúng tôi cùng nhau đứng đợi xe buýt.
Vừa mới ăn lẩu xong, dạ dày thì ấm rồi, nhưng tay tôi lại lạnh cóng. Mr.
Bu cũng vậy.
“Đợi anh một lát.”
Anh vào cửa hàng COSTA gần đó mua một cốc cà phê rồi đưa cho tôi.
Tôi biết cà phê ở đây rất đắt, thế nên xót tiền vô cùng, “Vừa mới uống
bao nhiêu canh rồi, giờ làm sao em uống được cà phê nữa”.
“Để sưởi ấm tay”, anh nhét chiếc cốc giấy nóng hổi vào tay tôi.
Khi đó, chúng tôi thực sự không có gì trong tay. Ngày nào tôi cũng phải
làm thêm giờ, sau đó bắt xe buýt về nhà. Vì quá mệt nên tôi còn ngủ gật cả
trên xe buýt, đến khi tỉnh dậy thì đã tới trạm cuối cùng rồi. Mười giờ đêm
tôi vẫn lang thang ngoài đường, phải đi bộ rất xa mới bắt được xe. Tôi sợ
đến nỗi run cầm cập, liền gọi điện cầu cứu Mr. Bu, nhưng còn chưa kết nối
được thì điện thoại đã sập nguồn.
Đó là khoảnh khắc tôi thấy mình bơ vơ nhất, nén nước mắt, cắn răng đi
bộ dưới ánh đèn mờ.
Nhưng khi Mr. Bu đạp xe xuất hiện ngay trước mắt, nước mắt tôi lại ào
ạt tuôn rơi. Anh ôm lấy tôi, để tôi ngồi ở yên sau xe đạp rồi đưa cho tôi một
cái bánh sừng bò. Tôi nhìn qua bao bì, lại muốn khóc, “Sao anh mua loại
đắt thế?”.
Anh không thanh minh gì cả, chỉ liên tục nói, “Xin lỗi, xin lỗi, xin
lỗi…”.