Khi đó tôi đang làm ở một văn phòng luật, có một hôm phải cùng luật sư
ra Tòa. Trước đó có một vụ án kinh tế kéo dài mãi chưa đi đến hồi kết.
Cánh cửa vừa mới mở ra, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang
ngồi ở chỗ của bị cáo.
Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng đó rõ ràng là anh. Anh gầy đi nhiều quá!
Hóa ra công việc của anh không chỉ xảy ra chút rắc rối, mà còn vướng
vào vòng lao lý.
Giờ nghỉ giải lao, tôi chạy theo Mr. Bu, “Sao anh không nói cho em
biết?”.
Anh giật mình quay người lại, nhìn thấy tôi thì không nói được lời nào
nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, “Kết cục tồi tệ nhất là thế nào?”.
“Ba năm.”
Tôi cảm giác như đầu mình bị cái gì đó đập vào thật mạnh, đứng cũng
không vững nữa, chỉ biết nhào vào lòng anh.
Sao anh lại có thể gầy như vậy, nhô hết cả xương ra rồi.
Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, thấm ướt cả áo sơ mi của anh. Anh
nhẹ nhàng vỗ về tôi, nói vài câu an ủi.