“Không có chuyện gì đâu”, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng, “Khi
anh còn nhỏ đã gặp chút vấn đề về mạnh máu não, chưa biết chừng ăn một
cú này còn đả thông được huyết quản cũng nên”.
Anh im lặng giây lát rồi lại nói, “Qua được kiếp nạn này, chúng ta sẽ
không bao giờ xa nhau nữa”.
Nước mắt của tôi lại tuôn rơi, “Sao hôm trước anh lại từ chối lời cầu hôn
của em?”.
“Ngốc, một lỗi mà phạm tới hai lận.”
“Cái gì?”
“Cho dù là tỏ tình hay cầu hôn, đó đều là những việc anh nên làm.”
056.
Tôi không vì lời cầu hôn từ Paris tối hôm đó mà sống cùng với Mr. Bu.
Sau ngày ấy không lâu, tôi về quê, gặp đúng lúc bố mẹ đang cãi nhau đòi
ly hôn. Tôi trốn mình trong góc phòng nghe tiếng cãi vã của hai người cùng
những tiếng ném đồ đạc loảng xoảng. Nhịn không được, tôi lại ra khuyên
họ vài câu, không cẩn thận giẫm phải mảnh thủy tinh, đau tới tận tim gan.
Quay về phòng, tôi vừa khóc vừa gọi điện cho Mr. Bu, mắt nhìn từng
giọt máu đang nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng anh không nhấc máy, tôi gọi
không biết bao nhiêu cuộc vẫn không gặp được anh. Bỗng nhiên, tôi cảm
thấy tuyệt vọng vô cùng.
Sau đó anh gọi lại cho tôi, tôi không nhớ nổi anh đã nói những gì, chỉ
nhớ mình đã hỏi anh, “Vì sao?”.