“Vì sao cái gì?”
“Sao lúc nào anh cũng cho em cảm giác như anh đang ở rất xa, rất xa
em?”
“Anh xin lỗi, anh đã không ở bên em những khi em cần. Lúc đó điện
thoại của anh bị một người Gypsy trộm mất.”
“Bao giờ anh mới từ Paris về?”
“Anh chưa biết được.”
Sau một hồi im lặng dài, tôi thở dài, “Em mệt lắm, cúp máy đây”.
057.
Sau khi quay lại Bắc Kinh, ngày nào tôi cũng nhận được những cuộc
điện thoại siêu dài siêu lâu của bố mẹ, họ chỉ trích, oán trách lẫn nhau,
khiến tinh thần tôi căng thẳng. Tôi không ngủ được, công việc cũng xảy ra
vài sự cố, cứ hai ba ngày lại phải nghe sếp cằn nhằn. Tôi gần như bị mắc
chứng trầm cảm.
Khi đó tôi thật sự rất mong chờ có người nào đó ở bên.
Bắc Kinh và Paris chênh lệch nhau những 6 tiếng đồng hồ. Mr Bu luôn
căn giờ chính xác, gọi cho tôi vào buổi sáng. Nhưng nửa đêm tôi mất ngủ,
gần sáng mới ngủ được thì lại bị anh đánh thức, làm sao mà nói chuyện vui
vẻ được? Tôi mắng anh vài câu, sau đó anh không gọi cho tôi cuộc nào
nữa.