“Bên em là tám giờ sáng thì bên anh là hai giờ đêm?”
“Ừm.”
“Sao anh phải làm như vậy?”
Anh cười khổ, “Anh cũng từng tự hỏi chính mình, vì sao phải như vậy
chứ?”.
“Còn có chuyện gì mà em chưa biết nữa không?”
“Tuần trước anh đã quay về Bắc Kinh rồi. Bây giờ anh đang đứng dưới
nhà em.”
058.
Ngày thứ hai sau khi anh quay về Bắc Kinh, tôi đi cosplay nhân vật
Tương Linh trong Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Hôm đó tôi “đến tháng”, sức khỏe
không tốt lắm. Mr. Bu không khuyên được tôi, đành phải đi cùng. Kết quả,
nhân vật Tương Linh cứ phải quỳ suốt, chân tôi cũng tê cứng luôn.
Mr. Bu đứng chờ tôi suốt cả buổi, sau đó lại phải cõng tôi trên lưng.
Chúng tôi đi tàu điện ngầm về nhà. Lối đi mới ở Tây Trục Môn dài vô
tận, anh lặng lẽ cõng tôi xuyên qua dòng người. Giữa biển người mênh
mông, chúng tôi như những chú cá bơi ngược dòng. Không hiểu tại sao, khi
ở trên tấm lưng vững chắc mà rộng rãi của anh, tôi lại rơi nước mắt.
Ký ức của con người kỳ diệu như vậy đấy. Rõ ràng chỉ là những chuyện
vụn vặt không đáng nói, nhưng lại trở thành hình ảnh khắc sâu trong tâm trí
tôi, không tài nào quên được.