Tôi xem phim quá nhập tâm, đến nỗi phải nhảy cẫng lên nói với Mr. Bu,
“Sao em không thể trở thành chủ nhà cho idol của em thuê nhà?”
“Đầu tiên, em phải sở hữu căn chung cư hai tầng cao cấp sang trọng, đủ
đẳng cấp cho EXO của em thuê đã.”
Tôi rất trịnh trọng vỗ vào vai của Mr. Bu, “Anh cố gắng kiếm tiền đi!”
Thế mà anh lại không hề phản đối tôi.
Nữ chính tặng cho hàng xóm mới một hộp bánh Tteok, đôi mắt của bốn
anh nam chính tỏa sáng dịu dàng, kết hợp với nhạc nền, bánh tỏa hương
thơm ngào ngạt. Tôi đang ra sức hít hà thì Mr. Bu nói, “Chỉ là mấy cái bánh
Tteok thôi mà, có phải lẩu cung đình đâu, xa thế mà em cũng ngửi được
mùi thơm chắc?”
Được rồi, cái này tôi nhịn! Nhưng lúc nam nữ chính phát hiện ra mình
chính là thanh mai trúc mã của nhau, Mr. Bu lại xen miệng vào, “Quảng
cáo cái gì mà thô thế, kể cả LINE là nhà tài trợ, cũng không thể để nhân vật
từ thời thơ ấu đã mặc trang phục của họ như thế được, còn đeo cả ba lô
thương hiệu đó nữa.” Tôi hoàn toàn suy sụp, hét lên, “Anh biến đi!”
Mr. Bu còn hừ mũi khinh thường, “Không phải mọi khi em thích làm
phụ đề lắm sao? Anh đọc phụ đề trực tiếp cho em luôn”.
“Đây vốn là phim làm để tặng cho người hâm mộ, anh còn soi mói tình
tiết như thế, anh bị trúng gió thì có!”
Tôi đuổi anh đi chỗ khác, nhưng anh quyết không đi, còn rất nhàn rỗi lấy
bơ, thanh long và đu đủ ra trộn salad hoa quả, vừa ăn vừa “làm phụ đề”,