Một tiếng sau, có hai đồng nghiệp đưa anh về tới nhà, tôi khó khăn lắm
mới dìu được anh lên ghế sô pha.
“Bà xã…”, anh nắm lấy tay tôi.
“Buông ra!”, tôi ra sức giãy giụa. Nếu anh chẳng nói được câu nào ăn
nhập với tình sử lãng mạn của chúng ta thì buông ra đi nhé!
Đúng lúc đó, “Bà xã… Anh yêu em…”
Tôi quay phắt người lại, người nào đó sau khi dốc nốt chút sức lực cuối
cùng để bộc lộ thì đã chìm sâu và giấc ngủ rồi.
073.
Mr. Bu vẫn luôn thích nuôi một con Samoyed, nhưng tôi bị mắc chứng
sợ động vật.
Anh từng thử giúp tôi khắc phục những chướng ngại tâm lý, tuần tự từng
chút một, đầu tiên là nuôi cá vàng, sau đó là chuột hamster. Thế nhưng, hai
con chuột hamster nhà tôi từ lúc sinh ra cho tới khi tạ thế, tôi vẫn không
dám chạm vào chúng.
Nhưng dù sao cũng chung sống với nhau hai năm trời, lúc chôn chúng,
tôi đã khóc.
Tôi quệt hết nước mắt nước mũi vào người Mr. Bu “Chúng ta sẽ không
bao giờ nuôi con gì nữa, đến lúc chúng chết đi, em buồn lắm, không chịu
được”.
Mr. Bu ôm lấy tôi, “Được, không nuôi nữa”.