Anh không hề tức giận, “Tuy rằng mua hàng Trung Quốc ở Nhật Bản có
vẻ buồn cười, nhưng em thích thì cứ mua đi”.
“Không phải anh nói va li không thể nhét thêm cái gì nữa sao? Cho em
mua thật à?”
“Mua đi, cùng lắm thì không để trong va li nữa.”
Kết quả, lúc chúng tôi về nước, Mr. Bu phải đeo con thú bông đó trên cổ
mình. Sau khi gửi hành lý xong xuôi, anh ôm cả nó lên máy bay. Cảnh
tượng này quá đẹp, tôi phải vờ như không quen biết, đi cách xa anh ra một
chút.
076.
Mr. Bu là tên “mù hoa quả”. Anh không phân biệt được nho ta và nho
Mỹ, không phân biệt được sơ ri và anh đào, không phận biệt được dứa ta và
dứa nhập.
Tôi đứng bên hàng hoa quả bổ túc kiến thức cho anh, rồi chọn ra năm
sáu loại quả, đưa cho người bán hàng cân. Sau khi báo số cân, bà chủ mang
giấy bút ra chuẩn bị tính tiền. Chưa kịp tính thì Mr. Bu đã đọc vanh vách,
“57,3 tệ”.
Bà chủ lôi máy tính ra, bấm một hồi rồi nói, “Đúng là 57,3 tệ! Ông xã cô
lợi hại quá!”
Khà khà…
077.