Lần đầu tiên về nhà tôi ăn Tết, Mr. Bu lôi được tập album ảnh hồi bé của
tôi ra, sau đó cứ cười ngặt nghẽo.
Đó là bức ảnh lúc nhỏ tôi lôi đồ trang điểm của mẹ ra, kẻ mắt, đánh son,
má hồng, phấn trắng, vẽ linh tinh lên mặt trông như một con quỷ, chỉ số
xấu xí phải đạt tới 10 sao!
Tôi phi tới giành lại, nhưng Mr. Bu tay chân lanh lẹ đã lấy điện thoại ra
chụp lại mất rồi.
Sau đó có một lần chúng tôi cãi nhau, nửa đêm tôi còn đòi bỏ nhà ra đi.
Còn chưa đi ra khỏi khu nhà đã nhận được tin nhắn Wechat của Mr. Bu:
“Nội trong mười phút nữa phải quay về nhà, nếu không anh sẽ công khai
bức ảnh đó của em.”
078.
Tôi nói với mẹ tôi muốn làm một nhà văn tự do.
“Con không đi làm, cứ ở lì trong nhà viết tiểu thuyết? Vậy thì ai nuôi
con?”
Ngày trước mẹ hỏi câu đó, tôi không trả lời được, bây giờ đã có thể dõng
dạc nói: “Chồng con”.
Sau đó mẹ tôi lại tiếp tục ca một bài ca, “Không thể trông cậy vào đám
đàn ông được đâu, phụ nữ bắt buộc cần phải độc lập về kinh tế”.
Điều này thì tôi không phản bác được, Mr. Bu dạy tôi một chiêu, “Em
đưa bản Hiệp ước hôn nhân của chúng ta cho mẹ em xem”.
“Hiệp ước hôn nhân? Chúng ta ký Hiệp ước hôn nhân lúc nào thế?”