“Chưa ký”, anh nói, “Bây giờ ký cũng chưa muộn”.
Tối hôm đó, anh mang theo hai bản Hiệp ước hôn nhân về nhà, nội dung
chủ yếu là nếu ly hôn, toàn bộ tài sản trong gia đình, bao gồm cả tài sản
đứng tên anh, tất cả đều thuộc về tôi. Dưới bản Hiệp ước đã có sẵn chữ ký
của anh.
“Ký đi, ký xong rồi chụp lại cho mẹ em xem”, anh đặt bút vào tay tôi.
Tôi cứ tưởng chuyện đó như thế là xong, ai ngờ có một hôm, mẹ tôi tìm
tới tận cửa, nghiêm túc nói: “Đúng rồi, bản Hiệp ước hôn nhân của các con
đâu? Mẹ muốn xem bản gốc.”
Tôi lập tức lục tìm, nhưng lục tung cả nhà vẫn không thấy.
“Thứ quan trọng như thế mà con có thể vứt lung tung tùy tiện như vậy
sao?”, mẹ chỉ hận không thể xông lên bóp chết tôi.
Lúc này, Mr. Bu mới nói, “Không sao đâu mẹ, bọn con ký lại bản khác”.
079.
Sau khi trở thành nhà văn tự do như ý nguyện, tôi phát hiện mình đã
đánh giá quá cao trình độ của bản thân.
Ba tháng đầu, tôi nộp bản thảo tới một loạt hòm thư điện tử của các biên
tập tạp chí lớn, nhưng chỉ như đá chìm đáy biển. Ngày nào tôi cũng kiểm
tra hòm thư, điện thoại online QQ 24/24, chỉ sợ có biên tập nào đó muốn
liên lạc mà không tìm được tôi.