Sau này, em họ hỏi tôi, “Thế rốt cuộc là anh rể an ủi tâm hồn chị hay là
Ngô Lỗi?”
Tôi đáp không cần nghĩ ngợi, “Ngô Lỗi”.
Em họ gật đầu, nói, “Em biết ngay mà, với cái khuôn mặt như Poker
Face của anh rể, sao có thể an ủi tâm hồn người ta giống như nụ cười ấm áp
khiến ai cũng phải mất máu của Tam Thạch chứ”.
080.
Mặc dù khả năng được duyệt bản thảo rất thấp, nhưng ngày nào tôi cũng
ngóng trông, hồi hộp chờ đợi kết quả. Mỗi khi avatar của biên tập sáng lên,
tôi hồi hộp đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi tự thấy tố
chất thần kinh của mình ngày càng kém, lúc nào cũng có thể suy sụp.
Hơn nữa, viết lách là một công việc vô cùng vất vả, thường xuyên phải
thức đêm, thời gian đó nội tiết tố của tôi mất cân bằng, mặt mọc đầy mụn,
kinh nguyệt rối loạn.
Mr. Bu kéo tôi đến trước gương, tôi thấy hình ảnh mình trong đó, đầu tóc
rối bù, sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn, mặt không cảm xúc.
Anh lấy lược chải tóc cho tôi, thế mà lại rụng bao nhiêu sợi.
“Em tự cho bản thân nghỉ phép một thời gian đi, rủ Cô Nàng kim Chi đi
Hàn Quốc chơi cũng được.”
Tôi gật đầu, rồi đột nhiên hỏi, “Có phải em không có năng khiếu
không?”
Tay anh hơi khựng lại.