Tôi lại nói tiếp, “Người ta nộp bản thảo, được duyệt cứ như không, sao
tới em lại khó khăn thế? Lần nào lướt Weibo gặp cá chép em cũng chia sẻ
để phóng sinh, sao vẫn không có chút may mắn nào vậy? Em mệt mỏi quá,
thực sự không muốn viết tiếp nữa rồi.”
“Thế thì đừng viết nữa. Em thích đi làm thì đi làm, không thích thì làm
fan girl đi du lịch đây đó cũng được. Anh nuôi em.”
“Nhưng sao lúc nào em cũng như vậy, việc gì cũng không đến nơi đến
chốn, chưa gì đã dễ dàng từ bỏ rồi.”
Anh từ phía sau ôm lấy tôi, tì cằm vào hõm vai tôi, ngắm nhìn hình ảnh
chúng tôi trong gương.
“Có sao đâu, từ bỏ thì từ bỏ, chỉ cần em không từ bỏ một điều này là
được.”
“Điều gì?”
“Có lẽ sự nghiệp lớn lao nhất trong cuộc đời này của em là trở thành
Mrs. Bu.”
081.
Một ngày lãng mạn như Thất tịch, tôi luôn cảm thấy Mr. Bu sẽ chuẩn bị
một sự ngạc nhiên vui mừng nào đó cho tôi. Quả nhiên, khi tôi đang ngồi
làm việc bên máy tính, anh bước tới ôm lấy tôi từ phía sau. Như thế này là
muốn vừa hôn lên tóc tôi vừa nói lời tình tứ sao?
Kết quả anh nói, “Bao lâu rồi em chưa gội đầu?”