Sau đó có một biên tập liên lạc với tôi. Tôi thức suốt hai đêm để viết bản
thảo, được duyệt qua vòng đầu tiên, nhưng đến vòng cuối cùng thì bị yêu
cầu sửa lại. Tôi lại thức đêm sửa bản thảo theo đúng ý họ, nhưng kết quả
vẫn bị loại.
Lúc nhìn thấy thông báo trên QQ, tôi đã bật khóc.
Khi bạn dồn hết tâm sức cố gắng làm một việc gì đó, cuối cùng lại không
làm được cho tốt, bạn sẽ có cảm giác tuyệt vọng giống như tôi lúc đấy.
Dần dần, tôi cũng có bản thảo được duyệt, nhưng đa phần đều bị từ chối.
Cuối năm, tôi từ bỏ chuyến đi du lịch nước ngoài để viết bản thảo thứ
bảy, bị từ chối.
Cả Tết tôi tập trung viết bản thảo thứ tám, bị từ chối.
Lúc bị cảm nặng, tôi cố gắng viết cho xong bản thảo thứ chín, bị từ chối.
Rốt cuộc, sự tự tin của tôi không còn sót lại chút nào, nửa đêm cũng
khóc đến tỉnh giấc.
“Lại mơ thấy ác mộng gì thế?” Mr. Bu ôm lấy tôi.
Tôi vùi mặt vào lòng anh, “Lại bị từ chối bản thảo rồi.”
Ngày hôm sau, Mr. Bu mua hai tấm vé máy bay đi Thanh Đảo, “Chúng
ta đi ngắm biển đi.”
Không ngờ trên máy bay tôi gặp được Ngô Lỗi.