Mình cứ ăn trước, một ông mù đề nghị, và đa số đồng ý tốt hơn họ nên ăn
trước. Chao ôi, sau vụ ăn cắp tai tiếng ấy thức ăn chỉ còn lại rất ít. Vào giờ
này, ở nơi lẩn trốn nào đó trong tòa nhà cũ nát này, bọn ăn cắp chắc đang
ngấu nghiến gấp đôi gấp ba khẩu phần hình như đã được cải thiện bất ngờ,
gồm cà phê sữa, bánh quy và bánh mì trét bơ thực vật, trong khi kẻ đứng
đắn phải chịu vừa lòng với số lượng ít hơn gấp đôi gấp ba lần, và thậm chí
ít hơn như thế. Bên ngoài, loa phóng thanh gọi người bị lây đi lấy khẩu
phần thực phẩm của họ, âm thanh cũng vang tới một số người bị nhốt trong
khu nhà đầu, khi họ buồn bã nhai bánh quy ngâm nước. Một ông mù rõ
ràng bị ảnh hưởng vì bầu không khí thiếu lành mạnh do bọn ăn cắp thực
phẩm gây ra, gợi ý, Nếu mình đợi trong tiền sảnh, họ sẽ sợ chết khiếp khi
gặp mình, họ có thể đánh rơi vài thùng lẻ, nhưng bác sĩ nói ông không nghĩ
như thế là đúng, phạt người không có lỗi là bất công. Khi họ đã ăn xong, vợ
bác sĩ và cô gái đeo kính đen mang thùng giấy ra sân, các túi cạn sữa và cà
phê, ly giấy, nói tóm lại, mọi thứ không ăn được. Chúng ta phải đốt rác, vợ
bác sĩ đề nghị, và tống khứ lũ ruồi gớm ghiếc này.
Ai ngồi trên giường nấy, những người mù đợi tụi ăn cắp trở về, Đồ ăn
cắp chó chết, tụi nó là đồ chó, một giọng dữ dội bình phẩm, không biết rằng
ông đang làm người ta nhớ lại một kẻ chẳng đáng bị khiển trách vì không
biết nói cách nào khác. Nhưng bọn lưu manh không lộ diện, chắc chúng đã
nghi ngờ, chắc chắn chúng nghi vì trong bọn chúng cũng có tên tinh ranh
như anh chàng đề nghị cho chúng một trận nên thân. Nhiều phút trôi qua,
vài người mù đã nằm dài, một số đã ngủ. Vì thưa bạn, người ta nói ăn ngủ
là như vậy. Cân nhắc cho kỹ, sự việc có thể tệ hơn. Miễn là họ tiếp tục cung
cấp thực phẩm cho mình, vì mình không thể sống thiếu thức ăn, thì nơi này
giống như khách sạn. Ngược lại, người mù ở ngoài thành phố khổ sở biết
mấy, đúng, khổ lắm. Vấp trên đường phố, mọi người gặp hắn là bỏ chạy,
gia đình hắn hốt hoảng, sợ lại gần hắn, tình mẫu tử, lòng hiếu thảo, là
huyền thoại, mình có thể bị đối xử y như cách minh bị đối xử trong này,
nhốt mình trong phòng, và nếu mình may lắm thì có đĩa thức ăn để ngoài
cửa. Nhìn tình hình một cách khách quan, đừng để định kiến hay oán giận