Tóc liễu dừng thơ đón tóc trăng.
Muôn điệu tơ lòng run se sẽ,
Nửa vời sóng nhạc gợn lâng lâng.
Phòng hương thương kẻ ngồi nương triện
Tình gởi mây xa lệ ngập-ngừng.
NHỚ THƯƠNG
Hôm nao rừng biếc mới pha sương,
Nay nhánh còn đôi chiếc lá hường.
Núi cũ chim về xa-lảng tiếng,
Đường quen ngựa phóng ngại-ngùng cương.
Mây chiều hợp, mãi thêm ngây bóng,
Mộng sớm tan, rồi vẫn đắm hương.
Đên nọ giở pho tình-sử nọ,
Mỗi hàng châu khóc mỗi hàng thương.
MỘT ĐÊM MƯA MÙA THU
Thâu canh tầm-tã giọt mưa thu
Tin-tức nàng Trăng những biệt-mù.
Chiếc gối lơ-làng duyên phấn-điệp,
Cung cầm lểnh-loảng giọng hà-mô.
Thơ dầm mực lạnh thương khôn nén !
Nến xót tình chi lệ chẳng khô ?!
Nghìn dặm nước mây đêm quạnh-quẽ,
Có thuyền ai ghé bến Huỳnh-Cô ?…
MỘNG THẤY HÀN-MẶC-TỬ
Ơi Lệ-Thanh ! Ơi Lệ-Thanh !
Một giấc trưa nay lại gặp mình