Rừng thu sống sót một cành xuân,
Nhạn lạc đàn qua tạm nghỉ chân.
Móng nhọn vô tình in mấy vết
Gió mưa ngày một khắc sâu dần.
TRỜI KHUYA
Sương buông màn lượt phủ bao-la,
Non nước chìm sâu trong giấc mơ.
Cung quế im-lìm mây ấp nguyệt,
Song đào âu-yếm gió hôn hoa.
Hương trà pha lẫn hương trầm thoảng,
Tiếng dế hòa ăn tiếng địch xa.
Lẳng-lặng thâu đêm người đối cảnh
Hồn tan theo mộng tứ theo thơ.
GIÓ KHUYA
Ngọn gió muôn xa đưa-đẩy vào
Nửa phòng mây rộng một trăng cao.
Sáo dìu-dặt nổi rừng dương-liễu,
Hương chập-chờn lay khóm trúc-đào.
Vàng ngọc nhảy-reo câu khiển-hứng,
Non sông huyền-hoặc sắc chiêm-bao.
Lòng chan-chứa biết bao cay đắng,
Tan sạch còn lưa chút ngọt-ngào.
ĐÊM TÌNH
Giấc thắm tình duyên non gối nước,
Màn sương để lọt ánh sao băng.
Hồn hoa chợp mộng thơm hồn gió ;