GỌI KÊU
Giấc mộng nghìn xưa đương mải-mê,
Vùng nghe cảm-hứng báo Thơ về.
Sóng mài nghiên biển ngòi non chấm,
Gió trải tờ mây chữ nhạn đề.
Vồn-vã tiếng dương ngâm lại đọc,
Rỡ-ràng sắc rớn điểm rồi phê.
Tứ tràn ra mãi trong cao rộng…
Thiên-nữ bưng hoa rắc xuống tề.
CẢM THU
Gầy úa rừng sương đeo giọt sầu.
Đây lòng ta, đó một trời thâu.
Gió vàng cợt sóng sông châu mặt,
Mây trắng vờn cây núi bạc đầu.
Dìu-dặt tiếng ve còn vẳng đấy,
Vội-vàng cánh nhạn rủ về đâu ? !
Ơi người chinh-phụ nương rèm liễu
Sùi-sụt chi thêm bận vó câu !
TRỜI ĐÔNG
Chuông gióng Hàn-Sơn bẵng tiếng ngân,
Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần…
Lá thương nhánh nặng bay hầu hết,
Trời sợ non côi hạ xuống gần.
Ngần-ngại gió mưa chim ẩn bóng,
Quây-quần mây khói liễu riêng xuân.
Đêm nghe dài lắm… Người Vân-Hớn