độ nở nầy ; – huống gì đó lại là kẻ đại biểu cuối-cùng cho một trường thơ
hôm nay tẻ-lạnh.
Tôi phải nói thế nào cho đủ lòng tin của các bạn đây ? Một bài tựa
không phải là một chỗ ca-tụng. Nhưng khi với những bài thơ đầu, TẢN-ĐÀ
đã không ngại-ngần mà đặt QUÁCH-TẤN bên Yên-Đổ, Hồ-Xuân-Hương,
bà huyện Thanh-Quan, Tôn-thọ-Tường…,
thì với tập thơ thứ hai nầy, sao
tôi không đủ can-đảm để nói rằng : qua các cổ-nhân, đến bây giờ, bạn trẻ
chúng ta mới tìm thấy những bài bát cú mà chúng ta yêu được hoàn-toàn,
một nhà thơ cổ-điển hiến dâng một mùa mà chúng ta đón tiếp với một lòng
vui sướng không do-dự.
Cái đẹp, người ta bảo nên để nó đi đến một mình. Nhưng hôm nay sự
nó đến không có tính-cách dĩ-nhiên, cái một mình lại thành ra bó buộc, bởi
vậy nên xin.
Có tựa.
Nhatrang, Xuân năm rắn,
Chế-Lan-Viên