Mơ-ước chi cho bướm phỉnh phờ.
ĐÊM THU
Vườn thu óng-ả nét thùy-dương
Đưa nhẹ đêm theo cánh hải-đường.
Lóng-lánh rẻo vàng gieo bến nguyệt,
Phất-phơ tơ nhện tủa ngàn sương.
Chim hồi-hộp mộng cơn mưa lá,
Cúc vẩn-vơ hồn ngọn gió hương.
Say khướt hơi men thời Lý-Bạch,
Non xa mây phới nếp Nghê-thường.
TÌNH XƯA
Từ buổi thuyền đưa khách thuận dằm
Trông chừng bến cũ biệt-mù tăm… !
Cảm thương chiếc lá bay theo gió
Riêng nhớ tình xưa ghé đến thăm.
BÊN SÔNG
Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc,
Sông đưa lạnh tới bóng trăng run…
Thuyền ai tiếng hát bên kia vẳng ?
Ghé lại cho nhau gởi chút buồn.
ĐÁ VỌNG PHU
Chồng đi biệt tích tự bao giờ
Một góc trời riêng một dạ chờ
Lụy nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp,
Tóc thề mây núi bạc phơ phơ.