Trúc vàng thơ-thướt bóng giai-nhân.
Hồ im vẻ ngọc mơ duyên lá,
Sân vén rèm hoa đón ý xuân.
Muôn dặm gió về say lảo-đảo,
Cành hương chợt tỉnh ngát hương-lân.
MỘT BUỔI TRƯA MÙA THU
Gió tự mô về thổi đến mô ?
Mấy cành sao rụng bóng hoa nô.
Đây vài giọt nhẹ rơi mưa lá,
Đó một màu im trải nắng hồ.
Tóc vướng hơi hương vườn túy-liễu,
Lòng nương tiếng địch bến vi-lô.
Trưa Bồng-Lai khẽ rung-rinh biếc
Nghiêng cả hồn thu xuống lững-lờ…
ÔNG THÍCH CHI
Người hỏi : Bình-sinh ông thích chi ?
- Hoa thơm gái lịch với thơ hay.
Sống trăm năm đó chơi cho thú,
Chết một lần thôi sợ quái gì.
Chùa phật hầu son : Nguyễn-Uy-Viễn,
Non tiên rêu biếc : Trần-hi-Di.
Chị em thương tớ đừng khuyên tớ :
Lúc hứng trời xanh bé tỉ-ti.
HÔM NAY
Hôm nay mây ủ-ê trời,
Sóng trằn-trọc biển, gió hồi-hộp cây.