“Áo choàng à? Em có cần nó không nhỉ? Trong danh sách không thấy
nhắc đến nó.”
“Ôi, Lily! Đó chỉ là một thành ngữ thôi!”
Lily ném miếng bánh vol-au-vent
[15]
xuống, “Ôi. Bây giờ em thực sự
muốn có một cái.”
Sarah thở dài và rút quyển sách khỏi tay em gái. “Em không cần cái
danh sách ngớ ngẩn này! Chị có thể nói cho em biết mọi điều em cần, và
nếu em muốn một cái áo choàng, em có thể có nó. Nhưng trời sẽ không quá
lạnh vào tháng Tám - chúng ta hy vọng như vậy. Chúng ta sẽ cần tiết kiệm
tiền mỗi khi có thể.”
Lily xịu xuống như một con búp bê bị xì hơi. “Ôi Chúa ơi, sao mà
khó thế! Em muốn một đám cưới đẹp như trong cổ tích nhưng không thể vì
bọn em không có đủ tiền.”
“Em có thể có một đám cưới đẹp như trong cổ tích, chỉ cần em thận
trọng, và khôn ngoan trong chuyện chi tiêu. Chị đã tổ chức một, hai đám
cưới với số tiền ít ỏi và chúng đã diễn ra rất thành công. Tất cả những gì
chúng ta cần là em trông thật xinh đẹp, và dĩ nhiên là em sẽ như vậy rồi,
ngay cả khi em mặc một cái túi bóng - không, không phải là chị khuyên em
làm thế đâu - và Dirk trông thật điển trai. Và hai đứa là một cặp đẹp đôi,
chắc chắn hai đứa sẽ có một đám cưới ấn tượng.”
Mặc dù Sarah nói những lời này để động viên Lily là chính, nhưng cô
cũng thực lòng có ý nghĩ như vậy. “Chị chắc chắn em sẽ có một đứa con
xinh đẹp.”
“Và thi thoảng chị sẽ chăm nó chứ? Em không thể chịu nổi cái ý nghĩ
không bao giờ được đi chơi nữa.”
“Dĩ nhiên. Chị sẽ yêu thương nó. Chị sẽ làm hư nó mất.”