“Có nghĩa là chị sẽ mua cho nó một cái xe nôi hay những thứ tương
tự như thế chứ? Vậy thì bọn em có thể chi nhiều hơn một chút cho đám
cưới.”
“Lily, em hãy đến nói chuyện với bố đi. Ngày xưa cha mẹ cô dâu phải
chi trả cho mọi thứ. Mặc dù bố không có nhiều tiền nhưng chị chắc chắn bố
có một khoản tiết kiệm để dùng cho dịp này. Suy cho cùng, bố không phải
bỏ ra đồng nào cho đám cưới lần trước của em.”
“Vâng,” Lily nói.
“Và dĩ nhiên, chị cũng sẽ đóng góp. Em không cần có những bông
hoa ngoại nhập, cá hồi hun khói, hay sâm banh vô tận. Chị sẽ đề ra một
danh sách thích hợp và chúng ta có thể bàn bạc về nó. Chúng ta sẽ tạo ra
một đám cưới tuyệt vời, nên em đừng lo.”
Lily mỉm cười hạnh phúc. “Vâng, em sẽ không lo lắng nữa.”
Một lát sau, Sarah nhận ra rằng khuyên Lily đừng lo lắng đồng nghĩa
với việc chính cô sẽ phải lo lắng. Nhưng đó chính là nhiệm vụ của cô - luôn
là như vậy.
“Chúng ta đi xem các chương trình dành cho tuần trăng mật đi?” Lily
gợi ý.
“Vào thời điểm đó trong năm thì em sẽ phải chọn châu Âu - tất cả
những địa điểm khác đều có bão nhiệt đới vào tháng Tám. Đó cũng là một
cách để tiết kiệm tiền.”
***