“Tôi là Mandy Joseph, trợ lý của Carrie Condy.”
Sarah thầm rà soát những cái tên mà cô nên biết trong đầu. Mandy
Joseph nhắc đến cái tên ấy như thể Sarah biết nó. “Ồ,” Sarah đáp, câu giờ.
“Chắc là cô đã đọc được tin cô ấy vừa đính hôn?”
“Ồ vâng! Vâng.” Giờ thì Sarah nói với vẻ tự tin hơn. Dĩ nhiên, đó là
cô diễn viên người Mỹ. Sarah đã đọc tin Carrie Condy đính hôn với một
nam diễn viên trẻ cũng đẹp và triển vọng như cô ấy. “Ồ!” cô lại thốt lên lần
nữa, lần này với cảm xúc thực sự.
“Ờ, cô ấy nghe danh cô qua một người bạn, và muốn cô tổ chức lễ
cưới cho cô ấy.”
“Ồ!” Sarah thốt lên lần thứ ba. “Tuyệt quá! Ai đã nhắc đến tôi với cô
ấy vậy?” Người nào trong số các khách hàng của cô có thể quen biết Carrie
Condy nhỉ? Cô gấp gáp tự hỏi.
“Một người có mặt trong đám cưới mà cô tổ chức hôm thứ Bảy.”
“Ồ. Chà, đó là một đám cưới thành công mỹ mãn.” Cái ngân sách mà
một ngôi sao trẻ từng được đề cử giải Oscar có thể có bay lơ lửng quanh
đầu Sarah như một quả bong bóng màu hồng vui vẻ. Cô chợt thấy hài lòng
với các đám cưới - cô yêu các đám cưới!
“Vì vậy chúng tôi đã nghe tên cô. Cô có rảnh không?”
“Ồ, chắc chắn là có. Các chị dự tính tổ chức vào lúc nào vậy? Để có
được địa điểm tốt nhất, chúng ta cần đặt chỗ sớm.”
“Tháng Tám.”
“Tốt lắm, nhưng vào năm sau à? Hay năm sau nữa?”
“Năm nay. Tháng Tám năm nay. Carrie muốn kết hôn càng sớm càng
tốt.”