gái, Sarah lắc lắc đầu. “Thôi được, em sẽ đồng ý việc dựng rạp. Trong phim
Bốn đám cưới và một đám ma có cái lều rạp nào không nhỉ?”
“Chị chắc chắn là có.” Vì rất hay nghe nhắc đến bộ phim này, Sarah
nhận ra có lẽ cô nên xem nó, nhưng vì nam chính của bộ phim là Hugh
Grant quá giống người yêu cũ của cô, nên cô đã luôn tránh những bộ phim
có anh ta đóng.
“Ồ, trong này cũng nói đến ngân sách. Chị nghĩ em nên chi bao nhiêu
tiền cho chiếc váy?”
“Còn tùy. Em vẫn chưa nói cho chị biết tổng ngân sách của em là bao
nhiêu. Em sẽ không thể chi một nghìn bảng cho cái váy nếu đó là tất cả số
tiền em có cho đám cưới.”
“Ừm.” Đến lượt Lily trở nên trầm ngâm. “Thật ra, em nghĩ tụi em chỉ
có chừng đấy tiền thôi. Em nên hỏi Dirk.”
“Em nhất định phải hỏi Dirk. Nhưng đừng lo lắng quá. Như chị đã
nói, chị chắc chắn bố sẽ đóng góp một chút. Và chị sẽ làm tất cả những gì
có thể để tiết kiệm chi phí.”
“Pháo hoa!” Lily reo lên. “Chúng có trong danh sách!”
“Không có nghĩa là em phải có chúng. Nhìn xem, đọc cho kỹ vào. Nó
cũng nhắc đến đài phun sô cô la, và chúng ta đã quyết định rằng em có thể
có nó ở bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân. Mọi người có thể cùng quyên
tiền mua nó vì vậy em sẽ không tốn nhiều tiền.”
“Chiêu đãi viên cho trẻ em,” Lily suy ngẫm. “Có vẻ là một ý tưởng
hay. Em không quen ai có con nhỏ, nhưng chắc chắn sẽ có một, hai đứa.”
“Nếu chỉ có một, hai đứa, em sẽ không cần một chiêu đãi viên. Em
phải ‘liệu vải mà cắt áo choàng’,” Sarah nhẹ nhàng nói.