“Không phải thế,” Sarah nói nhanh. “Dĩ nhiên bây giờ nó cũng rất
tuyệt vời, nhưng...” Cô ngừng lại, không muốn công bố tình trạng của em
gái mình với cả thế giới. “Sang năm trông nó có thể càng tuyệt vời hơn nữa,
thế thôi.”
Lily hiểu ra vấn đề. “Ồ! Ý chị là vì em đang mang thai, em không nên
mặc kiểu váy này?”
Sarah bắt gặp ánh mắt của cô nhân viên bán hàng, người đang cười
khúc khích, “Ờ, chị không định nói thế, nhưng ý chị là vậy đấy.”
“Đứa bé còn nhỏ xíu mà! Chỉ vài centimet thôi!” Lily phản đối.
“Nhưng trừ phi cô kết hôn vào ngày mai, nếu không thì cô sẽ không
thể mặc vừa thứ gì ôm sát người như thế này,” cô nhân viên bán hàng xen
vào. “Một chiếc váy có thắt lưng cao sẽ hợp với cô hơn.”
“Nhưng tôi luôn có một vòng eo thon nhỏ! Tôi muốn khoe nó!” Lily
lại phản đối.
“Ồ, em có thể khoe nó,” Sarah nói, “nhưng em phải sinh con trước
đã!” Cô không nói rằng vòng eo của em gái cô có thể không còn nhỏ gọn
như thế sau khi sinh con bởi vì (a) điều đó thật tàn nhẫn và (b) em gái cô là
kiểu phụ nữ chắc chắn lấy lại được vóc dáng cũ ngay sau khi sinh con.
Nghe thật điên rồ, nhưng đó là sự thật.
Lily lắc đầu. “Không thể nào. Em nên cởi cái váy này ra thôi. Em quá
đỗi thất vọng!” Cô cau có với Sarah như thể việc cô mang thai phần nào là
lỗi của chị cô. Cô đùng đùng quay lại phòng thay đồ, vừa đi vừa dò dẫm cởi
những cái khuy.
Một lát sau, khi Lily bước ra, cô đã phần nào tươi tỉnh trở lại, đặc biệt
là khi Sarah nói, “Thật ra, có rất nhiều kiểu váy tuyệt vời khác không chỉ
che giấu được cái bụng bầu của em, mà còn trông rất lộng lẫy nữa.”