một hệ thống đưa đĩa vào và lấy đĩa ra. Tính nết hách dịch của cô xuất hiện
từ đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kiếm được việc trong ngành quan hệ
công chúng và tổ chức sự kiện và sự việc này lại dẫn tới một sự việc khác.
Cô phát hiện mình có năng khiếu tổ chức các đám cưới và, trớ trêu thay,
việc tạo nên ngày đặc biệt cho những người khác khiến cô xao lãng nỗi đau
khổ của chính mình cho đến khi nó chỉ còn là một ký ức xấu - mặc dù rõ
ràng nó đã để lại một vết sẹo khó lành cho cô trong suốt cuộc đời, khiến cô
không dám yêu lại lần nữa. Cô quyết định, khi cho in tập danh thiếp đầu
tiên, rằng mặc dù cô không thể làm gì để giúp các cặp đôi “hạnh phúc trọn
đời”, nhưng cô có thể tạo ra một ngày trong mơ cho mọi cô dâu. Chẳng bao
lâu sau, cô nhận ra rằng việc tạo ra những giấc mơ khó khăn hơn người ta
nghĩ nhiều, nhưng nó vẫn là mục đích của cô, và khi nó diễn ra một cách
hoàn hảo, cô thấy vô cùng thỏa mãn. Bây giờ cô chỉ hy vọng cô có thể giúp
giấc mơ của em gái cô đạt đến sự tuyệt mỹ.
Khi Lily cuối cùng cũng bước ra, lập tức có một tràng pháo tay vang
lên từ những người bán hàng và vài cô dâu tương lai khác. Trông Lily thật
lộng lẫy, không ai có thể phủ nhận điều đó.
“Ồ!” cô nhân viên bán hàng nói. “Tôi đã suýt bật khóc. Cô đẹp quá!”
“Thế nào, Sarah?” Lily hỏi. “Chiếc váy này chẳng phải được dành
riêng cho em sao?”
Sarah nuốt khan. Lily trông thật xinh đẹp nhưng con người thực tế
trong Sarah đã chen lên trước. Cô cắn môi và vận dụng tất cả sự khéo léo
vốn có. “Ờ,” cô thận trọng nói. “Nếu em đợi đến sang năm mới kết hôn thì
em có thể mặc cái váy đó. Trông nó sẽ rất đẹp.”
“Tại sao bây giờ nó lại không đẹp?” Lily hỏi, khẽ cau mày khi cô
xoay người trước gương. “Có lẽ vì đôi giày.” Cô giơ một bàn chân trần lên,
ngọ nguậy, “Em cần một đôi giày cao gót.”