hàng tình dục.”
Sarah định hỏi làm thế nào mà Lily biết được những điều đó nhưng
rồi quyết định rằng cô không nên tìm hiểu thì tốt hơn. “Chà, cô gái bán
hàng đó nói nó chỉ là loại sô cô la bình thường thôi mà.”
Họ tỉnh bơ đi ngang qua những viên đá được tô vẽ để thay thế cho
những cái thiếp ghi chỗ ngồi, một người chơi đàn hạc (mặc dù Sarah bị
tiếng đàn thu hút), những quả bóng bay, vài thợ trang trí hoa và một quầy
móng tay giả, chỉ thi thoảng dừng lại để lấy những tờ rơi và danh thiếp.
Nhưng khi Lily trông thấy một cái giá treo đầy váy cưới, cô lập tức thoát
khỏi cái siết tay chặt như gọng kìm của Sarah và lao tới chỗ chúng.
“Đây chẳng phải là những chiếc váy đẹp nhất mà chị từng thấy trong
đời sao?” Lily hỏi, khi Sarah đuổi kịp cô.
Sarah, người đã trông thấy nhiều váy cưới hơn Lily nhiều, nói. “Ừm.”
“Nếu quý khách muốn thử bất kỳ chiếc váy nào,” nhân viên bán hàng
tươi cười nói, “hãy để tôi giúp quý khách.”
“Ồ vâng, làm ơn!” Lily hào hứng nói. “Tôi có thể thử cái kia không?
Tôi mặc cỡ mười.”
Sarah đằng hắng. “Có thể em sẽ nghĩ giọng điệu chị giống hệt người
mẹ thân yêu đã mất của chúng ta, nhưng chị nghĩ em nên đi rửa tay.”
Lily nhìn tay mình, “Ôi Chúa ơi! Xin lỗi nhé! Tay tôi dính đầy sô cô
la! Tôi sẽ quay lại ngay!”
Lily có nhiều kỹ năng, một trong số đó là cô có thể tìm thấy nhà vệ
sinh nữ ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà không cần phải hỏi. Như thể cô ngửi
thấy mùi nước rửa tay và máy sấy tay, và lần ra chúng, như một con ong
ngửi thấy tổ của nó.