chợ như thế này ít đến nỗi không đáng để cô phải cất công nói ra rả trong cả
một ngày dài.
Lily quanh quẩn trong khu vực đón tiếp một lúc, không biết bắt đầu
từ đâu, sau đó cô kéo tay Sarah. “Đài phun sô cô la kìa! Tới đó thôi chị!”
Chỉ riêng ý nghĩ sô cô la lỏng ở chung trong một căn phòng với
những chiếc váy cưới đã khiến trái tim Sarah run rẩy vì lo sợ, nhưng cô
không nói năng gì khi đi theo Lily.
“Nhìn toàn bộ chỗ sô cô la đó kìa!” Lily hào hứng nói. “Tuyệt quá,
phải không? Nó gợi em nhớ đến cái lần chúng ta đun chảy những quả trứng
Phục sinh
[14]
Sarah cười. “Em đã ăn nhiều đến phát ốm.”
“Đúng vậy!” Lily vui vẻ nhớ lại. “Ốm như một con chim hoàng yến!”
Cô nhân viên bán hàng có vẻ bối rối với hình ảnh so sánh này trong
một thoáng, sau đó cô ta đưa cho hai chị em dâu tây để nhúng thử vào chỗ
sô cô la. “Mời nếm thử,” cô ta nói.
“Ôi, Sarah, ngon quá! Em phải mua thứ này mới được!”
“Nó sẽ thích hợp hơn với bữa tiệc chia tay quãng đời độc thân,” Sarah
nói. “Là một cô dâu, em không nên tới gần nó, sẽ thật khủng khiếp nếu nó
dây vào váy em.”
“Đúng vậy,” Lily nói, nhúng thêm một quả dâu tây nữa vào sô cô la.
“Và mẹ Dirk sẽ không đồng ý.”
Cuối cùng Sarah cũng có thể dẫn em gái đi khỏi đó, nhưng chỉ sau khi
cô ấy đã nếm thử đủ loại quả, kẹo và bánh quy, nhúng trong sô cô la.
“Sô cô la ngon thật,” Lily vui vẻ nói trong khi họ vẫn đang ở trong
tầm nghe. “Em cứ tưởng nó giống như loại sô cô la mà họ bán ở các cửa