“Không! Em không muốn đi giữa hai hàng ghế nhà thờ trong một
chiếc váy mà người khác đã từng mặc rồi. Như vậy sẽ không may mắn.”
“Ồ,” Sarah nói. “Vậy là em không đoái hoài đến gợi ý sau của chị
hả?”
“Ý chị là gì?”
“Ý chị là em có muốn mặc váy cưới của mẹ không? Chị vẫn giữ nó,
trong một cái hộp. Em có thể sửa lại nó cho vừa với em, và sửa cho nó hiện
đại hơn.”
“Váy của mẹ.”
Sarah không thể nhận ra Lily phản ứng thế nào với điều này qua
giọng cô ấy. “Ờ, em cứ suy nghĩ về điều đó đi nhé. Nhưng đừng lo, Lily, chị
có thể tổ chức cho em một đám cưới thật rẻ - ý chị là tiết kiệm, miễn là em
sẵn sàng thỏa hiệp.”
“Vâng. Em sẽ phải làm vậy.”
“Vậy thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì kể với chị về việc chị sắp
được lên chức đi.”
“Ồ, đứa bé ấy à! Ôi, nó vẫn còn rất nhỏ, Sarah ạ. Chẳng lớn hơn một
con nòng nọc là mấy.”
Dẫu chỉ bé bằng một con nòng nọc, nhưng nó đang gây ra đủ thứ
phiền toái khủng khiếp.