Trong lúc Lily đi vào nhà vệ sinh, Sarah ngồi xuống một chiếc sofa
nhỏ, để đôi chân vẫn còn hơi đau sau đám cưới của Ashlyn được nghỉ ngơi.
Cô không muốn chuyện trò gì với cô nhân viên bán hàng bởi vì cô biết Lily
sẽ không mua gì cả, cho dù cô ấy có muốn nhiều thế nào.
Vài phút sau, Lily nhảy chân sáo quay trở lại, người thoang thoảng
hương thơm. “Một người bán nước hoa đã mời em dùng thử,” cô giải thích.
“Em không thể cưỡng lại được. Nào, những cái váy. Tôi có thể thử chiếc
kia không?”
“Tuyệt vời,” cô nhân viên bán hàng nói, đưa nó cho cô. “Chiếc váy
này chỉ hợp với những cô dâu mảnh mai. Cứ gọi tôi khi cô cần giúp cài
khuy. À, có cả một cái phéc mơ tuya bên sườn nữa.”
Sarah vẫn ngồi yên trong khi Lily vào phòng thay đồ, nhét thân hình
cỡ mười hoàn hảo nhưng đang mang bầu vào một cái váy quá bó sát, đến
nỗi nếu bạn ăn một cái bánh nướng thì nó cũng sẽ lộ ra, huống hồ là một cái
bụng bầu năm tháng.
Làm thế nào mà, Sarah tự hỏi, một phụ nữ với quá khứ đau buồn như
cô lại có thể trở thành một nhà tổ chức đám cưới khi cô vẫn còn quá hoài
nghi về hôn nhân? Cô chẳng mấy khi có thời gian để tự hỏi mình câu hỏi
khá quan trọng này, nhưng trong lúc hai mươi cái khuy ngọc trai đang được
gài lên trên cái eo lưng thon nhỏ của em gái cô, với sự trợ giúp của ít nhất
hai người phụ nữ khác, cô cảm thấy đây có vẻ là một dịp thích hợp.
Chính tâm trạng vỡ mộng của cô đã tạo nên thái độ của cô đối với
hôn nhân, điều đó là quá rõ ràng. Nhưng tại sao lại khuyến khích những
người phụ nữ khác gắn bó với những người đàn ông mà có lẽ sẽ không
muốn ràng buộc với họ? Điều này thực sự bắt nguồn từ cái công việc phục
vụ bàn mà cô làm thêm trong kỳ nghỉ cho một người bạn của mẹ cô. Cô chỉ
có nhiệm vụ bê những khay đồ ăn, nhưng sự thiếu tổ chức trong bếp đã làm
cô phát điên. Có một cái máy rửa bát công nghiệp, nhưng không một ai sẵn
sàng tìm hiểu cách hoạt động của nó ngoại trừ cô. Sau đó cô đã phải sắp xếp