“Rất xin lỗi,” cô thở hổn hển với Sarah. “Tôi cứ tưởng mình đến sớm
nhưng rồi không tìm được chỗ đỗ xe, và rồi một cỗ máy bán vé trông xe tự
động bị hỏng và tôi phải chạy hùng hục đến cái máy còn lại, và rồi chạy trở
lại chỗ chiếc xe...” Bất chấp những khó khăn đó, cô có vẻ rất phấn khích.
“Cảm ơn cô rất nhiều vì đã đưa tôi đi cùng!”
“Không có gì!” Sarah nói, đáp trả cái ôm tự phát của Bron. “Tôi cầm
vé đây rồi. Nhanh lên, Elsa, hãy chiếm lấy cái bàn kia.”
Họ sắp xếp chỗ ngồi với nhau và cuối cùng thả phịch người xuống
ghế, ai cũng cảm thấy thư giãn khi đã thực sự ở trên tàu.
Bron giơ ra một cái túi bóng. “Tôi biết việc này thật ngớ ngẩn nhưng
tôi đã mua mấy chai sâm banh nhỏ. Để giúp chúng ta hứng khởi!”
“Ôi, Bron, hay quá!” Elsa nói, liếc nhìn Sarah, tự hỏi cô ấy sẽ phản
ứng thế nào với chuyện này.
“Và mấy món ăn vặt.” Một cái túi giữ lạnh màu hồng nhỏ được lôi ra
khỏi túi bóng. “Và thứ này nữa!”
“Thứ này” là một tờ tạp chí Người nổi tiếng. Trên trang bìa của nó là
hình ảnh Carrie Condy, tin tức về đám cưới sắp tới của cô ấy được quảng
cáo rầm rộ khắp mặt báo.
“Đưa tôi xem nào!” Sarah nói. “Mandy nói họ rất quan tâm đến đám
cưới. Nếu họ đăng thông tin về nó thì đó sẽ là một sự quảng bá tuyệt vời
cho tất cả chúng ta.”
“Dĩ nhiên là họ sẽ đưa tin về nó rồi!” Bron đang chia ống hút để cắm
vào mấy chai sâm banh. Rồi cô mở túi giữ lạnh. Trong đó có những chiếc
bánh canapé
[20]
cá hồi hun khói nhỏ xíu và trứng cút.