“Tôi biết, nhưng đó là công việc của tôi. Tôi có trách nhiệm làm việc
này.”
“Đừng tỏ ra quá chán nản như vậy, Sarah,” Hugo nói. “Nó sẽ sớm
được giải quyết thôi. Mọi chuyện đâu sẽ có đó.”
Sarah đã không nhận ra những cảm xúc của cô lại được biểu lộ quá rõ
ràng đến thế. Tại sao Hugo không hiểu sự cấp bách của vấn đề này chứ? Tại
sao lúc nào anh ta cũng ung dung tự tại một cách đáng ghét vậy nhỉ? “Các
đám cưới thì không như vậy, Hugo ạ. Có những chương trình truyền hình
dựa gần như hoàn toàn vào các video về các thảm họa đám cưới; đó là lý do
người ta thuê tôi, để họ không phải bán những câu chuyện khủng khiếp của
họ cho đài truyền hình để quơ quào lại một phần chi phí đã bỏ ra cho cái
đám cưới thất bại của họ.”
Hugo im lặng trong một thoáng. “Tôi đến đưa cô đi uống rượu nhé?
Có vẻ như cô cần lấy lại tinh thần.”
Chỉ trong một giây, cô cho phép mình cân nhắc về lời mời này. Ý
nghĩ uống brandy với Hugo, dẫu chỉ như những người bạn, lập tức khiến cô
nhớ đến đám cưới của Ashlyn. Nó thật là tuyệt vời - quá tuyệt vời. “Cảm ơn
rất nhiều nhưng sáng mai tôi phải dậy rất sớm và tôi vẫn còn hàng đống
việc cần sắp xếp.”
Sau khi ngắt máy, cô cho mình hai phút để nghĩ về đám cưới của
Ashlyn rồi sau đó lại tiếp tục với các cuộc gọi. Cô phải rất cẩn thận với
Hugo. Cô đã nói rõ rằng giữa họ chẳng thể có chuyện gì xảy ra, vì vậy có lẽ
thật bất công khi nghĩ anh dám đề nghị cô điều đó một lần nữa, mặc dù một
phần rất, rất nhỏ trong cô đã phần nào mong ước rằng anh sẽ làm thế. Cô
thực sự không thể bị phân tâm. Cô phải tập trung vào công việc trước mắt.
Danh tiếng của cô phụ thuộc vào nó.
Bron đến sân ga ngay khi con tàu dừng lại. Cô lỉnh kỉnh tay xách
nách mang và tạo ra ấn tượng rằng mình là một cô nữ sinh đang đi nghỉ hè.