“Tôi sẽ phải chạy đi chạy lại giữa hai đám cưới. Tôi không thể làm
em gái tôi thất vọng còn Carrie là khách hàng có thanh thế nhất của tôi từ
trước tới nay.” Sarah ngừng lại, biết rằng nếu cô tiếp tục nói về nó, tính bất
khả thi của tình huống này có thể khiến cô bật khóc.
“À.”
Khi đã lấy lại bình tĩnh, cô nói, “Vậy cái nhà thờ hoàn-hảo-nhưng-
vẫn-có-tì-vết đó nằm ở đâu thế?”
“Ở Herefordshire. Tôi không muốn nói gì thêm về nó phòng khi nó
không sử dụng được.”
Herefordshire chí ít cũng nằm ở Anh, như vậy là có hy vọng. “Anh
không thể kể gì thêm với tôi à? Tôi muốn có thứ gì đó để nói với cô ấy. Hay
anh có ảnh của nó không?”
“Xin lỗi, tôi e rằng tôi không có ảnh của địa điểm này. Tôi sẽ cho cô
ấy xem một loạt tác phẩm của tôi nhưng tôi sẽ tránh chủ đề nhà thờ và
những thứ tương tự bởi vì địa điểm tôi đang nghĩ tới thực sự hơi khác biệt
và trước khi tôi chắc chắn...”
Sarah ngắt lời anh. “Anh biết là cô ấy muốn một đám cưới truyền
thống chứ? Giống như đám cưới của Ashlyn ấy?”
“Người ta thường không biết mình muốn gì cho đến khi họ thấy nó.
Tin tôi đi, Sarah.”
Cô thở dài. Cô biết điều này là đúng nhưng cho rằng Carrie có thể
nghĩ khác. Cô ấy là một ngôi sao Hollywood hạng A; cô ấy sẽ không biết
đến hai chữ “thỏa hiệp”. “Anh không cần phải tìm địa điểm tổ chức cho tôi
đâu, Hugo.”
“Tôi tự nguyện mà.”