Chương 19
Sau một Chủ nhật yên bình ở bên cha mẹ, ăn trưa, đi dạo và xem một
bộ phim cũ trong lúc khâu một miếng nẹp bằng lụa đỏ vào một cái coóc xê,
Elsa thức dậy vào buổi sáng hôm sau, tràn đầy năng lượng và ý tưởng.
Cô đi thẳng sang xưởng làm việc mà không thay quần áo. Cô đã làm
tất cả những gì có thể cho Carrie trước khi cô ấy đưa ra vài quyết định. Có
hai mẫu thiết kế cho váy phù dâu, một dài, một ngắn. Ashlyn đã dùng
những mẫu này, do đó Elsa cho rằng Carrie cũng sẽ muốn như thế. Còn về
số lượng và số đo của các phù dâu thì Carrie vẫn chưa xác định rõ.
Vì vậy hôm nay cô sẽ bắt đầu làm cái váy dạ hội của mình. Khi nào
nghe Carrie thông báo rằng cô ấy đã chọn mẫu thiết kế nào trong số các bản
vẽ mà cô đã gửi cho cô ấy, cô sẽ bỏ hết mọi thứ đang làm để tập trung cho
cái váy của cô ấy, nhưng bây giờ, cô có thể dành thời gian cho chính mình.
Cô lấy ra tập mẫu vải, xem qua chúng một lượt để đảm bảo rằng
không có gì thích hợp - hay đáng yêu - với lớp váy ngoài hơn là mảnh vải
mà cô đã chọn.
Cô lấy ra cuốn sách về y phục và tìm bức tranh về chiếc váy mà cô
muốn làm. Nó rất đẹp và mặc dù cô hoàn toàn hào hứng với việc may nó,
nhưng ý nghĩ mặc nó khiến cô thấy hơi ngần ngại. Đám cưới của Ashlyn là
sự kiện chỉ xảy ra một lần; cô vẫn chỉ muốn làm một người vô danh, mặc
những bộ đồ không thu hút sự chú ý. Và nếu đây là lý do khiến cô không có
bạn trai, như mẹ cô khẳng định, thì cũng đành phải chấp nhận vậy.
Điện thoại reo; giọng nói ở đầu dây bên kia đầy tính mệnh lệnh. “Elsa
à? Có phải cô đấy không? Vanessa Lennox-Featherstone đây.”