“Nghe này, hay là lát nữa để tôi làm bữa tối cho chúng ta nhé - khi
nào cô đã chuyển đồ xong.”
“Ồ, tôi có mang theo đồ ăn...” Cô chợt ngừng bặt. Túi thực phẩm - đủ
để giúp cô ấm bụng trong hai ngày cuối tuần - vẫn nằm trong tủ lạnh nhà
Roger.
“Cô bỏ quên nó rồi à?”
Cô gật đầu.
“Tôi sẽ gõ cửa khi bữa tối đã xong. Nó sẽ đơn giản thôi - chúng ta sẽ
ăn món trứng, tôi nuôi gà mà. Bảy giờ có quá sớm với cô không?”
“Không. Lúc đó chắc là tôi đã sắp xếp xong xuôi rồi. Tôi thực sự rất
biết ơn sự giúp đỡ của anh.”
Khi chỉ còn một mình, Bron lấy điện thoại ra và tìm số của Elsa.
“Tôi đã làm chuyện đó rồi,” cô nói khi Elsa bắt máy. “Tôi đã bỏ anh
ta.”
“Cừ lắm! Căn nhà nhỏ thế nào? Cô đã sắp xếp đồ đạc xong chưa?”
“Ờ, chưa.”
“Chà, cứ từ từ.” Rồi, cảm nhận được rằng còn có điều gì đó mà Bron
chưa kể với mình, Elsa hỏi, “Mọi chuyện ổn chứ? Cô có cần tôi đến
không?”
“Không, không, tôi ổn mà... ờ…”
“Sao thế?”
“Tôi đã thấy Roger ở trên giường với Sasha, bà chủ tiệm làm đầu của
tôi.”