Bron cắn môi. “Thật ra, tôi không chắc tôi có thể đi làm không nữa.”
“Nếu cô thích công việc của cô thì có lẽ...”
“Tôi không thích nó lắm và tôi đã thấy cô ta mặc chiếc áo lót khoét lỗ
của tôi, mà phải nói ngay với anh là nó không phải đồ do tôi chọn lựa.”
“Nếu cô nói vậy...”
“Thật đấy! Đó là quà Roger tặng tôi, một trong những món quà được
coi là dành cho phụ nữ nhưng thực ra nó phục vụ cho mục đích của đàn ông
thì đúng hơn.”
James giơ tay như thể đầu hàng. “Có lẽ cô không tin tôi, nhưng tôi thề
tôi chưa bao giờ mua bất cứ thứ gì như thế cho bất cứ ai.”
“Vâng, tôi tin anh mà.” Bron cảm thấy khá ngượng ngùng, cô đã nói
hơi nhiều hơn những gì cô định nói. “Tôi vẫn không biết phải làm gì với
chuyện công việc đây.”
“Nếu cô vẫn làm ở đó thì có thể sẽ cảm thấy khó xử đấy. Có phải sếp
của cô vừa là bạn vừa là tình địch của cô không?”
Bron bật cười. “Không phải đâu. Cô ta chưa bao giờ ưa tôi, luôn bắt
tôi gội đầu cho khách và quét dọn mỗi khi có thể.” Cô ngẩng lên nhìn anh
ta. “Tôi là một thợ làm tóc rất tài năng.”
Anh cảm nhận được sự phản kháng của cô và khóe miệng khẽ nhếch
sang một bên. “Tôi biết.” Anh do dự rồi nói, “Và tôi biết đây là một câu hỏi
cực kỳ sáo mòn, nhưng tại sao cô không gọi điện cho một người bạn?”
“Tôi sẽ gọi sau. Tôi cảm thấy quá đỗi mệt mỏi nên bây giờ không thể
nói chuyện quá nhiều với ai.” Bron uống hết ly brandy. “Đàn ông ư? Ai cần
họ chứ?”