“Anh thật tế nhị, nhưng có lẽ tôi nên nói với anh rằng tôi vừa bỏ bạn
trai.”
“Một sự lựa chọn đúng đắn,” James nói. “Cô có vẻ không hạnh phúc
lắm với anh ta khi chúng ta gặp nhau tối hôm nọ. Ý tôi là, tôi không nên
đoán mò nhưng...”
“Không, ờ, ngay sau đó tôi đã quyết định bỏ anh ta. Tôi nghe nói có
một căn nhà nhỏ - ngay bên cạnh đây - đang cần người thuê, nên đã sửa
soạn chuyển đến đây.” Giọng cô lúc này rất tỉnh táo và bình tĩnh. Có lẽ cô
không cần nói gì nữa.
“Anh ta có tức giận lắm không? Bạn trai của cô ấy, khi cô bỏ đi.
Không hẳn là tôi tò mò đâu, chỉ có điều lúc đến đây tâm trạng cô không
được tốt... cô không cần nói cho tôi biết nếu cô không muốn,” anh vội vã
nói thêm.
Rượu brandy đã chạm đến khiếu hài hước của Bron và kích hoạt nó.
Cảm thấy đã phần nào trở lại là chính mình, cô bật cười. “Chà, anh ta hơi
tức giận, nhưng chủ yếu là vì tôi đã mang một đống đồ đạc theo với tôi.”
“Thế cơ à?” James có vẻ ngạc nhiên.
“Chỉ là những món đồ nho nhỏ thôi. Tôi đã mua chúng.”
“Ồ, đó là điều đương nhiên mà.”
“Và tâm trạng tôi lúc ấy khá tồi tệ.”
“Thật sao?”
Bron gật đầu và thở dài. “Tôi đã bắt quả tang anh ta đang ở trên
giường với bà chủ tiệm làm đầu của tôi!” cô cau mày. “Ôi Chúa ơi. Tôi phải
đi làm vào thứ Hai. Chuyện đó quả là đáng ngại!”
“Tôi cũng nghĩ vậy,” James nói, khẽ cười.