“Ồ, Brodie!” James quát khi anh ta bê một cái khay vào. “Xuống
ngay! Bron không muốn lông mày bám vào người cô ấy đâu.”
Bron lắc đầu, cố gắng thể hiện rằng cô thích con chó và không ngại
lông của nó. Anh có vẻ hiểu.
“Tôi đang dạy nó không được nhảy lên những người không thích điều
đó - hoặc đúng hơn là nó phải đợi cho đến khi nào được mời. Tôi sẽ coi là
cô đã mời nó.”
Cô cố gắng đáp lại nụ cười của anh ta.
Anh ta đặt cái khay xuống bàn rồi đưa cho cô một cái ly đựng một
inch thứ chất lỏng màu nâu. “Đây, cô cầm lấy đi, rồi tôi sẽ tìm thứ gì đó để
đặt tách trà của cô lên. Cô có cần đường không?” Anh chợt nghĩ ra và hỏi
thêm.
Bron lại lắc đầu.
“Ồ tốt quá. Tôi chẳng còn tí đường nào.” Anh lấy ra một cái ghế đẩu
ba chân nhỏ từ bên dưới bàn và đặt nó cạnh Bron. “Thế.” Anh đặt tách trà
xuống. “Cô còn cần gì nữa không?”
Bron lắc đầu, tin rằng rồi cuối cùng cô sẽ lại cất được tiếng nói. Cô
nhấp ngụm brandy. Nó làm cô ấm áp ngay lập tức và cô bắt đầu cảm thấy
bình tĩnh hơn.
“Bây giờ cô đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?” James đứng nhìn
cô với vẻ ân cần.
Cô gật đầu, nhưng nhận ra cô nên giải thích vài lời vì sao cô cần
brandy lúc bốn giờ chiều. “Chắc là anh đang thắc mắc tại sao...”
“Tôi biết cô sẽ là hàng xóm mới của tôi, và ai cũng biết việc chuyển
nhà là một trong những áp lực lớn của cuộc sống.” Anh ta mỉm cười. “Vì
vậy cô không cần phải nói gì với tôi về lý do khiến cô ủ rũ như thế.”