Có hai căn nhà nhỏ nằm cạnh nhau. Cô có thể nhận ra căn nào là của
cô bởi vì bên ngoài căn còn lại có một chiếc Volvo cũ lấm lem bùn đất.
James, người giữ chìa khóa, chắc hẳn có nhà, đó quả là một sự nhẹ nhõm.
Cô thực sự không muốn ngồi trong xe hàng tiếng đồng hồ để đợi anh ta.
Điều đó sẽ khiến cô có vẻ quá thảm hại.
Cô ra khỏi xe và bước trên lối đi ngắn ngủn dẫn đến cửa chính và gõ
cửa. Cô có thể nghe thấy tiếng nhạc vọng ra từ bên trong và cố gắng coi nó
như một thứ để tiêu khiển trong lúc chờ đợi. Cô sẽ nói gì đây? “Xin chào,
tôi là Bron, hàng xóm mới của anh. Anh cho tôi xin chìa khóa nhà tôi được
không?”
Cô không có cơ hội để nói gì nhiều. Khi James mở cửa, một con chó
to lao xộc ra vườn, chạy vòng quanh cô và quay lại căn nhà nhỏ. Lúc James
đã quát mắng và rồi khen ngợi nó vì đã quay lại xong, những lời trò chuyện
mào đầu đều trở nên dư thừa. Rồi cô nhận ra cô quen anh ta và thầm trách
mình vì đã không suy luận ra từ trước. Anh ta là người làm vườn, và là
người đàn ông mà cô đã gặp bên bờ suối.
“Cô đấy à,” anh ta nói. “Tuyệt quá.” Và anh ta mỉm cười.
Cô nhìn khuôn mặt thân thiện của anh ta và toàn bộ sự kiên cường
của cô dường như sụp đổ. Cô đã quá cứng cỏi và dũng cảm trong và sau
trận cãi vã khủng khiếp với Roger, và bây giờ cô chỉ chực òa khóc. Có lẽ cô
sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn nếu anh ta là một người lạ và tỏ vẻ thù địch.
Cô không nói được gì. Cô chỉ đứng đó, mỉm cười gượng gạo.
“Vào nhà đi,” anh ta nói. “Có vẻ cô cần một tách trà hay thứ gì đó.”
Trông cô hẳn phải khủng khiếp lắm, cô nghĩ khi anh ta bước tránh
sang một bên, dúi con chó vào cửa để cô có thể đi qua nó vào căn nhà nhỏ.
Anh ta là người thứ hai trong vòng mười phút qua nói một câu như thế.