đang cần. Nếu chẳng may cô không thể dọn vào căn nhà nhỏ ngay thì sao,
cô biết làm gì đây? Cô không muốn đến nhà Elsa hay Sarah, mặc dù cô có
thể phải làm vậy khi chẳng còn cách nào khác. Cô thực sự không muốn
nhắc đến chuyện vừa xảy ra, bây giờ chưa phải lúc. Nó vẫn còn quá đau
đớn. Cô muốn ổn định chỗ ở trong căn nhà mới trước đã. Mặc dù cô cảm
thấy đôi chút nhẹ nhõm khi không phải gặp bà Lennox-Featherstone lúc
này.
Cô giúp việc trở lại với một cái túi bóng căng phồng. “Của cô đây. Cô
sẽ cần chăn lông vịt và ga trải giường. Bà Vanessa luôn cung cấp chăn nệm
cho ngôi nhà.” Cô ấy mỉm cười.
Bron mỉm cười đáp lại với sự nhẹ nhõm. Bà chủ nhà mới của cô
không nhắc đến bộ đồ trải giường trong bản danh mục đồ đạc nhưng trong
lúc vội vã bỏ đi, cô đã quên khuấy về nó. Cô có cảm giác cô đã quên rất
nhiều thứ.
“Cô phải đến chỗ James để lấy chìa khóa, anh ta ở ngay bên cạnh nhà
cô,” cô giúp việc nói tiếp. “Có một người đàn ông đến để đọc đồng hồ điện
nước. Anh ta phải mở cửa cho ông ta vào.” Cô ấy khẽ cau mày. “Cô muốn
uống trà hay thứ gì đó không? Trông cô không được khỏe lắm.”
Bron gượng cười, “Ồ, tôi ổn mà! Tôi sẽ lấy những thứ này và tìm căn
nhà mới của tôi. Xin hãy nói với bà... ờ, bà Vanessa rằng tôi rất cảm kích
khi có một chỗ để ở.”
Khi cô lái xe đi, với bộ đồ trải giường nhưng không có chìa khóa, cô
nghĩ chuyện này có vẻ khá kỳ cục.
***