Cô nhìn kỹ căn bếp một lượt và cân nhắc xen có nên lấy mấy cái chảo
không, nhưng rồi quyết định để chúng lại. Chúng là đồ bố mẹ cô bỏ lại khi
họ chuyển tới Tây Ban Nha, và không phải đồ tốt cho lắm. Những cuốn
sách dạy nấu ăn của cô thì quá nặng; vì thế cô không thể mang chúng đi
cùng một lúc được.
“Cô cần nó làm gì?” Roger hỏi, khi thấy cô gỡ ra một cái túi đựng rác
khác. “Cô đã lấy hết những gì không được gắn cố định rồi đấy thôi!”
“Còn cái đèn cây trong phòng khách!” Bron phải cắn môi để khỏi bật
cười. Cô không định lấy cái đèn cây, mặc dù nó cũng là đồ của cha mẹ cô.
“Chuyện này thật lố bịch quá mức!”
“Được rồi, Roger, tôi sẽ thỏa hiệp với anh. Giúp tôi chuyển chỗ đồ
này vào trong xe và tôi sẽ không lấy thêm thứ gì khác nữa nếu anh thực sự
cần nó.”
“Em đã cho vài viên đường vào trà của anh, Rog,” Sasha nói. “Để anh
vượt qua cú sốc này. Hẳn là anh thấy khó chịu lắm.”
Bron lắc đầu tỏ vẻ không tin nổi, nhưng cô chẳng nói gì. Roger ghét
bị gọi là Rog còn hơn cả uống trà có pha thêm đường.
Hai mươi phút sau, khi lái xe đi, Bron nhấn một hồi còi chiến thắng.
Vào lúc đó cô cảm thấy mình có thể chinh phục cả thế giới.