Cảm thấy sự tự tin của chính cô cũng đang lớn dần lên từng phút,
Bron đứng thẳng người và đối đầu với Roger. “Anh cũng có tư cách nói với
tôi câu đó cơ à! Anh cho bạn gái anh mặc đồ lót của tôi và rồi nói rằng tôi là
kẻ kinh tởm ư!” cô nói.
“Bron!” Cái áo phông tạo cho Roger thế chủ động, hoặc anh ta nghĩ
vậy. “Cô đang đẩy chuyện này đi quá xa đấy.”
“Có thể anh sẽ lại nghĩ là tôi kinh tởm, nhưng tôi nghĩ chính anh mới
là kẻ đang đẩy mọi chuyện đi quá xa!”
“Thật sự thì, tôi đã không biết là đầu óc cô lại bẩn thỉu như thế!”
Cô nhún vai, lần đầu tiên thấy hơi ảo não. “Tôi đã không định xúc
phạm danh dự của anh, nhưng chính anh đã tự chuốc lấy điều đó.” Cô đi tới
bàn trang điểm, mở một cái ngăn kéo và lấy ra một cái túi bóng lớn mà cô
đã chuẩn bị sẵn. Vậy mà có lúc cô còn cảm thấy áy náy về việc rời bỏ anh
ta cơ đấy. Cô vơ hết mọi thứ trên bàn vào cái túi.
Sasha đang mặc lại quần áo và Roger đi tất và giày. “Cô đang phản
ứng một cách thái quá đấy,” anh ta nói. “Đúng là đồ đàn bà quỷ quái!”
Bron khẽ thở dài, cơn giận của cô nguôi đi một chút. Ban đầu, cô chỉ
định lấy những gì cô thực sự cần. Cô không định lấy hết những thứ mà cô
đã phải bỏ tiền ra chỉ vì cô được quyền làm vậy. Nhưng bây giờ, cô quyết
tâm lột hết bất cứ thứ gì mà cô đã mua trong phòng ngủ. Trong tủ quần áo
đã có sẵn một cái túi đựng váy to tướng và cô nhét cái gương ở bàn trang
điểm và một trong những cái đèn ngủ vào trong đó trong khi Roger vẫn
nhìn cô chằm chằm.
“Cô không thể mang đồ đạc đi!” Anh ta gầm lên.
“Tôi có thể nếu đó là thứ tôi đã mua. Nhưng tôi sẽ không lấy cái đệm.
Nó đã bị ô uế.” Cô phải kìm lại một tiếng cười khác. “Ô uế” là một từ thú vị