và cô đã không nhận ra là cô biết nó cho đến khi nó buột ra khỏi miệng cô.
Cô nhận ra chất adrenalin đang giúp cô cầm cự, và ý thức được rằng sau đó
cơn sốc sẽ ập đến với cô. Nhưng vào thời điểm này, cô đang cảm thấy phấn
khích.
Cô nhận thấy Sasha và Roger đang thì thầm với nhau, có lẽ họ đang
thắc mắc phải chăng cô đã hóa điên. Cô chưa bao giờ thấy mình tỉnh táo
như lúc này. Phòng tắm là điểm đến tiếp theo của cô, mặc dù cô để lại cái
gương cạo râu vì nó là quà cô tặng cho Roger và dù gì cô cũng không thể
soi nó một cách bình thường được nữa. Sau đó cô xuống gác và đi vào bếp.
Cô đã hết sạch túi vì thế cô tìm một cái túi ny lông dùng để đựng rác
và bắt đầu nhồi nhét những món đồ gia dụng vào nó: máy xay sinh tố, lò
nướng bánh và nồi hấp. Roger bước vào khi cô đang cầm cái giá cắm dao
trong tay.
“Cô không thể lấy thứ đó!” Gấu quần Roger được nhét một nửa vào
trong tất. “Đó là quà của bố mẹ tôi!”
“Ừ,” Bron đáp, phần nào ngưỡng mộ anh ta vì dám đương đầu với cô
khi trong tay cô đang có đầy vũ khí như thế. “Quà họ tặng tôi!”
“Em đun nước nhé?” Sasha gợi ý từ sau lưng anh ta, lúc này cô ta đã
ăn mặc chỉnh tề và nóng lòng muốn làm dịu tình cảnh này nếu cô ta có thể.
“Nếu chị thèm một tách trà thì nên làm vậy ngay đi,” Bron nói. “Tôi
sẽ lấy cái ấm đun nước trong vòng một phút nữa.”
“Cô không thể tước đoạt hết đồ đạc trong nhà tôi như thế này!” Roger
run lên vì phẫn nộ. “Đó là ăn cướp!” Anh ta thậm chí không thèm cố gắng
năn nỉ cô ở lại.
“Được, vậy tôi sẽ để lại ấm đun nước,” Bron nhượng bộ, “mặc dù nó
là đồ của tôi.” Cô biết ở trong căn nhà nhỏ cũng có một cái ấm. Bà Lennox-
Featherstone đã gửi cho cô một bảng kê danh sách những đồ vật ở đó.