tâm - liệu cô có làm gì để thay đổi không. Và tại sao cô phải làm thế chứ?
Trông cô vẫn rất ổn với những bộ đồ đen.
Cô đi vào bếp với vẻ bướng bỉnh. Một tách trà dành cho phụ nữ sẽ
giúp cô bình tâm. Khi mô tả về nó với bạn bè, cô nói đó là thứ mà bạn uống
nếu bạn cần một ly whiskey mạnh nhưng không thể uống rượu - vì lẽ lúc đó
vẫn chưa tới tám giờ sáng. Sau khi tinh thần đã được củng cố, cô đi tắm và
thay đồ.
***
Đúng mười rưỡi thì chuông cửa reo và Elsa thấy Bron ở ngưỡng cửa.
Trông cô ấy thật khác - cười khúc khích và đôi mắt tròn xoe.
“Bron! Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc cô đã quyết định không đi làm
nữa à?”
“Tôi đã tới đó, chỉ để cân nhắc xem thế nào. Và mặc dù tôi nghĩ tôi có
thể tiếp tục làm việc cho cô ta, nhưng tôi nhận thấy là tôi không thể. Cô ta
đã năn nỉ tôi ở lại - có lẽ vì sợ rằng tôi sẽ công bố chuyện đáng xấu hổ đó
cho cả thế giới. Đáng lẽ tôi phải lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng đó, tôi
có thể tống tiền cô ta hàng triệu bảng!”
Elsa cười. “Chà, phải công nhận rằng, cô đã lạc quan hơn nhiều về
chuyện đó. Tiếc là bà chủ nhà của cô lại khá dữ dằn!”
“Bà ấy không như vậy đâu, một khi cô đã hiểu bà ấy hơn. Tôi gặp bà
ấy khi tôi đang quay lại căn nhà nhỏ và bà ấy đã rủ tôi đi cùng. Tôi chẳng
còn việc gì khác để làm và tôi nghĩ cô có thể muốn có người đi theo khuyến
khích.”
“Đúng vậy đấy, dĩ nhiên rồi. Đi nào.”