Vanessa Lennox-Featherstone đứng bên ngoài chiếc xe thể thao của
bà, mặc một bộ vét màu hoa phong lữ hoàn toàn hợp tông với chiếc xe. Bà
ấy đã đứng tuổi nhưng vẫn ăn mặc rất thời trang. Elsa ôm chặt túi xách vào
ngực với vẻ phòng thủ, lo lắng thừa nhận điều này.
Khi Elsa tới chỗ chiếc xe, Vanessa nói, “Chào cưng. Thực sự hy vọng
là tôi đã không gây bất tiện cho cô, nhưng Hilary cực kỳ bận rộn và chúng
tôi từng phải hủy hẹn một lần rồi. Bron đã kể với cô chuyện gì đã xảy ra với
cô ấy chưa? Đúng là ác mộng! Cảm ơn cô rất nhiều vì đã nói với cô ấy về
căn nhà nhỏ của tôi. Cô ấy sẽ là một khách trọ tuyệt vời.”
“Tôi hy vọng như vậy,” Bron nói.
“Tôi nói không đúng sao! Một thợ làm tóc ở ngay trong chính mảnh
đất của tôi - còn gì tuyệt vời hơn thế chứ? Tôi thường lên tận London để
làm tóc nhưng bây giờ tôi có thể thong thả rảo bước đến gặp cô.”
Họ lên xe. Elsa, người nhỏ bé nhất, chui vào băng ghế sau, Bron ngồi
ở đằng trước với Vanessa.
“Nào,” một lát sau, Vanessa nói. “Mọi người đã vào trong xe cả rồi
chứ? Đã thắt dây an toàn chưa? Vậy chúng ta lên đường nhé.”
Phần đuôi xe khẽ nghiêng đi khi Vanessa phóng vụt về phía trước.
“Chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thú vị khi giúp Elsa từ bỏ thứ
màu đen tầm thường ấy. Cô đang lãng phí nhan sắc của cô đấy, cưng ạ.”
“Tôi không nghĩ vậy...”
“Đương nhiên là cô sẽ không nghĩ như vậy rồi. Nhưng tôi thì có đấy.”
Bà dừng lại ở ngã tư. “Tiện đây, Ashlyn đang có một tuần trăng mật tuyệt
vời. Con bé thật may mắn khi có một kỳ nghỉ dài vui vẻ như vậy. Dĩ nhiên
là chuyến viếng thăm bố mẹ chồng của nó diễn ra hơi quá lâu.” Vanessa