“Chào cưng!” Vanessa nồng nhiệt hôn Hilary. “Đây là Elsa, người cần
thay đổi ngoại hình, và đây là Bron, một thợ làm tóc tuyệt vời - đã làm tóc
cho đám cưới của Ashlyn và biến Elsa nhỏ bé thành Audrey Hepburn. Bà
có yêu cái kiểu tóc mái bằng đó không?”
“Có chứ! Cô có đôi mắt to đáng yêu, Elsa ạ - hay đó chỉ là vì cô đang
sợ hãi?”
Elsa cười, một phần vì Hilary đã “bắt đúng bệnh” của cô và một phần
vì lịch sự. Elsa vốn có tiếng là người cực kỳ lịch sự mà.
“Chà, mọi người vào đi. Lối này. Có ai muốn cởi thứ gì không?
Không à? Hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng không?”
Hilary dẫn họ vào một căn phòng lớn ngập tràn ánh nắng. Có một dãy
gương chạy dọc một đầu phòng và một cái giá khổng lồ treo đầy quần áo.
Ngoài ra còn có vô số loại nữ trang mà trong con mắt của Sarah chúng có
thể cung cấp cho cả một quầy hàng cỡ trung bình ở chợ. Xa hơn nữa là một
cái quầy và giá bày đầy các loại mũ khác nhau. Đúng là trước khi đến một
cửa hàng mũ thì cũng cần biết trước thứ gì sẽ hợp với mình, Elsa nghĩ để
tạm quên đi việc sắp xảy ra trước mắt. Nói chung chúng là những món đồ
rất đắt đỏ.
“Vậy, Elsa sẽ được gắn với một mùa nào đó chứ?” Bron hỏi. “Tôi cho
rằng cô ấy là mẫu người mùa Thu.”
Hilary lắc đầu. “Chúng tôi không còn làm như thế nữa - nó quá hạn
chế - và một quy tắc vàng nữa này, đừng bao giờ đoán mò! Nhưng tôi có thể
hiểu tại sao cô lại nói thế.”
Hilary là một trong những người có thể làm cho người khác thấy
thoải mái, ngay cả khi bà phủ nhận những điều họ vừa nói. Chắc là họ đã
phải học cái kỹ thuật này, Elsa nghĩ, vẫn hơi bực bội.