“Nào,” bà đẩy Elsa đi sâu hơn vào trong phòng, khiến cô không tài
nào chạy trốn được nữa, nếu cô từng có ý định đó. Rồi, như một ảo thuật
gia với một đàn bồ câu, bà rút ra một loạt những cái áo choàng chui đầu
màu trắng từ trong một cái tủ. “Những ai định bình luận về màu sắc hợp với
Elsa thì phải mặc thứ này vào, phòng khi màu sắc trên bộ đồ họ đang mặc
gây ảnh hưởng đến mắt nhìn của người khác.”
“Ồ, chắc chắn rồi!” Vanessa nói, chộp lấy một cái áo choàng. “Việc
này thật thú vị! Tôi muốn được lựa chọn màu sắc lần nữa quá!”
Một lát sau, Elsa có cảm giác như đang ở giữa những bệnh nhân
khám răng. Cô cảm thấy chính mình cũng giống hệt một người như thế khi
ngồi lên ghế. Phải cố gắng lắm cô mới ngăn được mình không đòi hỏi một
liều thuốc tê mạnh.
“Xem nào, cô có trang điểm tí nào không đấy? Tốt, vậy là tôi khỏi
phải tẩy trang cho cô,” Hilary nói.
“Tôi nóng lòng muốn thấy cô mặc một màu sắc khác quá, cưng ạ,”
Vanessa nói. “Màu đen không hợp với cô, bà có đồng ý không, Hilary?”
“Có thể, nhưng trước hết chúng ta phải bàn xem những màu sắc phù
hợp mang lại lợi ích gì cho chúng ta.” Hilary ngừng lại, để kiểm tra xem
mọi người có chú ý không. “Khi chúng ta nhìn vào một người phụ nữ hấp
dẫn, ăn mặc đẹp, chúng ta đừng nghĩ, ôi, nhìn cái áo khoác kia xem...”
“Vậy à?” Bron hỏi. “Tôi thường nghĩ như thế.” Cô liếc nhìn Vanessa.
Không may, Vanessa đã nhận thấy.
“Ôi Chúa ơi, đừng nói với tôi là tôi đã chọn sai thứ này!” Bà kéo kéo
cái áo mà bà đang mặc bên dưới cái áo choàng. “Tôi yêu cái áo khoác này!
Tôi hoàn toàn chắc chắn nó hợp với tôi.”
Hilary bật cười. “Nó ổn mà, Vanessa. Thật đấy. Nó hoàn toàn hợp với
bà.” Bà quay sang Bron và Elsa. “Vanessa là một khách hàng tuyệt vời. Bà